Rời khỏi giới chi, Đế Nguyên Quân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thung lũng.
Nơi mà mấy tháng trước đã diễn ra trận chiến kịch liệt giữa hắn và Phong Mang Địa Hổ.
Nhớ lại những cảnh tượng đó, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Không biết với thực lực của ta hiện tại có thể đánh được một trận với nó nữa không? Tùy vẫn là rất khó nhưng không phải không thể?”.
Đế Nguyên Quân quay người, hắn nhàn nhã rời khỏi đỉnh núi và đi về phía hang động và nói.
“Không biết đám người kia hiện tại còn ở đó không? Thời gian mấy tháng chắc họ đã tìm kiếm được không ít linh dược?”.
Ở trên đường đi, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn xung quanh thì nhớ lại những khung cảnh mà bản thân đã từng đi qua trước đây mà không khỏi cảm thán.
Vì nơi này lúc trước không tập trung nhiều hung thú giống như hiện tại.
Đế Nguyên Quân chỉ lên một đoạn là nhìn thấy một đầu hung thú đang lẩn trốn và đang chờ đợi con mồi.
Nhìn đám hung thú tập trung ở khu ngoài vùng trung này nhiều đột biến khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc.
“Nơi này xuất hiện nhiều hung thú hơn trước? Là do nơi này đã từng xảy ra chuyện gì sao?”.
Nhanh chóng quay trở về hang động, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi này vẫn giống như trước kia nhưng khắp nơi đều là mạng nhện và bụi bẩn phủ khắp nơi.
Bầu không khí ở trong hang động thì u ám giống như đã bỏ hoang từ lâu.
Cảm thấy có chút nghi hoặc, Đế Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612127/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.