Thời gian dần qua đi nhưng bầu không khí xung quanh vẫn yên tĩnh đến mức lạ thường.
Đám người kia thì bị thương nặng đến mức nằm hôn mê bất động, còn hai đại hung thú thì dương mắt nhìn về phía quả cầu đất lún sâu xuống đất với ánh mắt mong đợi.
Thấy đã lâu nhưng vẫn không có gì khác biệt, Phong Mang Liệt Hổ ngẩng đầu rống lớn một tiếng để chứng tỏ bản thân đã giành chiến thắng.
Còn Mộc Cô Nhai thì khác, ánh mắt nó nhìn về phía Phong Mang Liệt Hổ lộ ra vẻ căm phẫn và sát ý dạt dào.
Ngay khi cả hai đại hung thú chuẩn bị lao vào quyết một trận sống chết thì đột nhiên.
Mặt đất xung quanh địa cầu bỗng rung lên một cách kịch liệt và trên mặt đất hiện lên những vết nứt.
Dần dần, quả địa cầu giống như bị thứ gì đó đẩy lên và đang bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Từ dưới hố sâu đi lên, Đế Nguyên Quân hai tay gãy nát kéo lê trên nền đất và khom người dùng lưng để cõng quả địa cầu đi lên.
Trong khoảnh khắc đó, hai tay tuy đã gãy nát và bản thân hắn đã không còn chút sức lực nào để chống trả và bị chôn vùi ở trong nền đất.
Nhưng trong giây phút cửu tử nhất sinh đó, Đế Nguyên Quân bỗng cảm nhận toàn thân đột nhiên tràn đầy sức mạnh và khí tức đang dần hồi phục lại.
Hắn cũng không ngờ được là bản thân bị Phong Mang Liệt Hổ áp đảo đến mức mà khiến hắn đột phá một cái tiểu cảnh trong hoàn cảnh đó.
Bước ra khỏi hố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612129/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.