Là ta?!
Đau đớn nằm gục trên nền đất, tên thủ lĩnh ngoái đầu nhìn lại thì thấy bóng bóng người quen thuộc đứng ở ngoài xa thì bất chợt run lên một cái, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được nhìn Đế Nguyên Quân rồi kinh hãi thốt ra.
“Không thể nào? Tại sao lại là ngươi?”.
“Ta không tin? Một tên Ngưng Hải cảnh nhỏ bé như ngươi lại khiến chín người kia khuất phục và khiến chúng phản bội lại ta? Tại sao một tên bị phế bỏ tứ chi lại có thể đứng dậy được?”.
“Tại sao?”.
Nhìn mái tóc rối mù rũ rượi và gương mặt trắng bệch của tên thủ lĩnh, Đế Nguyên Quân không kiếm chế được mà bật cười thành tiếng.
“Ngươi vừa nói gì? Ta khuất phục bọn họ?”.
“Hình như ngươi bị nhầm lẫn rồi thì phải? Ta không phải khiến bọn họ khuất phục mà là ta khiến họ phải phục tùng? Và ngươi cũng sẽ trở thành một trong số những người phục tùng ta mà thôi?”.
“Ngươi nói gì?”.
Tên thủ lĩnh toàn thân run lên, hắn vịn tay vào vách đá đẻ gồng mình đứng dậy.
“Ngươi nghĩ ta giống như đám người yếu đuối này sao? Muốn ta phục tùng một tên Ngưng Hải cảnh nhỏ bé như ngươi? Đừng mơ tưởng?”.
“Sĩ có thể chết chứ không chịu nhục?”.
“Vậy sao?”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì không lấy làm tức giận mà thay vào đó là một nụ cười lạnh cùng với ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, đáp.
“Ban đầu thì ta không chỉ có ý định giết ngươi hay giết chết tất cả nhưng mà ta nghĩ lại.
Ta bị các ngươi tra tấn, dày vò thảm tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612132/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.