Thực lực của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi?!
Nằm gục ở trên nền đất, Phương Hoài Nhiên một tay đưa lên ôm ngực, một tay chống đỡ cơ thể đứng dậy.
Nhìn Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần, Phương Hoài Nhiên trong vô thức lùi lại mấy bước.
Cho đến lúc này nhưng hắn vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Rõ ràng là bản thân hắn đã dốc hết toàn lực để đánh ra một đao nhưng lại bị Đế Nguyên Quân dễ dàng bắt được.
Và với một kích toàn lực đó của hắn lại chỉ khiến lòng bàn tay Đế Nguyên Quân bị thương nhẹ.
Hít vào một ngụm khí lạnh, Phương Hoài Nhiên ánh mắt lo sợ nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng thốt ra.
“Người có thực lực giống như ngươi thì không thể không có tên tuổi? Ngươi rốt cuộc là ai?”.
“Tại sao lại hỏi ta?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần với nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt đầy sự khinh thường.
“Ban đầu, ngươi không phải muốn đánh bại ta để chứng minh hay sao? Nhưng bây giờ lại làm ra dáng vẻ lo sợ này trước mặt ta?”.
“Không phải ngươi là “Thiên kiêu”? Các ngươi không phải tự hào vì hai chữ tự phong? Và tại sao ngươi lại lo sợ trước ta, một người không có tên tuổi?”.
“Ngươi…”.
Kìm hãm sự sợ hãi ở trong lòng, Phương Hoài Nhiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Ánh mắt hắn liếc nhìn những người đang quan chiến thì thấy ai ai cũng bắt đầu bàn ra tán vào và sắc mặt của những người khác không mấy thoải mái.
Lúc này, hắn cũng chẳng có hơi sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612138/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.