Đám người không một chút suy nghĩ liền hốt hoảng thốt ra.
“Ta biết, ta biết?”.
“Không, là ta là ta sẽ nói?”.
Nhìn đám người nháo nháo, Thương lão ánh mắt khinh thường nhìn đám sơn tặc rôi cười lạnh một tiếng rồi chỉ tay về phía hai tên không lên tiếng.
Ở trên đầu ngón tay, lão ngưng tụ một điểm chân nguyên nồng đậm rồi bắn ra.
Ngay tức khắc, ở trên ngực hai tên kia hiện lên hai cái lỗ máu rồi ngã gục xuống đất.
“Chắc các ngươi không tính để ta phải nhắc thêm một lần nữa?”.
Thấy một cảnh này, cả đám người sợ hãi run lên.
Ánh mắt họ nhìn lão trông không khác gì một tên la sát đang đứng ở trước mặt.
Quá sợ hãi, gương mặt đám người tái xanh rồi nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đáp.
“Ta nói, ta nói….”.
“Trùng Dương Trại có tất cả khoảng ba trăm người, trong đó có hơn hai trăm người Thức Nhân cảnh, gần một trăm người Ngưng Hải cảnh, có ba vị đường chủ là Thiên Địa cảnh tầng một và thủ lĩnh là Thiên Địa cảnh tầng ba”.
“Vì ta chưa từng nhìn thấy thực lực thật sự của ba vị đường chủ và thủ lĩnh nên không thể so sánh với tiền bối được?”.
“Hừm…”.
Thương lã nghe thấy vậy thì thở ra một hơi rồi lên tiếng.
“Khỏi cần, ta cũng đoán ra được thực lực của chúng hiện tại như thế nào rồi? Quả thật là có chút phiền phức khi phải đối đầu với cả bốn tên cùng một lúc? Nhưng mà không sao, thắng thì hơi khó nhưng mà cầm chân cũng không khó cho lắm”.
“Vậy còn câu hỏi thứ hai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612149/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.