“Ta biết suy nghĩ của gia chủ không sai nhưng ta không thể kéo dài chuyện này dược thêm nữa? Ít nhất thì ta bây giờ cần phải có hướng để tìm kiếm lại Huyền cấp linh dược? Bằng không thì ta sẽ bị Luyện Đan Hội hất cẳng?”.
Đám người đưa mắt nhìn về phía Lạc Thanh Ngạc, hỏi.
“Gia chủ, ta bây giờ phải làm gì?”.
“Ta thấy người này sẽ không rời khỏi sớm nên trước mắt cứ từ từ quan sát.
Nếu như có động tĩnh gì thì ta đứng ra cũng không muộn”.
Lạc Thanh Ngạc suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
“Bây giờ cứ cho người đến đó thám thính tình hình, nếu như thật sự có gì đó không đúng thì ta phải có đối sách trước Luyện Đan Hội?”.
Đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau mà không quyết định được nên tiếp tục hỏi.
“Gia chủ, ngươi nghĩ phái người nào đến đó là hợp lý nhất?”.
“Cái này ta cũng đã có suy tính từ trước rồi?”.
Lạc Thanh Ngạc gật đầu đáp.
“Vừa hay, thời gian Tuyết Dung cùng hai người kia sắp sửa xuất quan nên việc này giao lại cho ba người?”.
“Nhân cơ hội này, ta muốn danh tiếng của Lạc gia ta sẽ tốt hơn một chút khi để ba người ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn.
Viên ngọc thô mà để ở trong tay quá lâu thì sẽ dần biến sắc, tốt nhất là phải trải qua mài dũa thì mới có thể trở thành một viên ngọc quý”.
“Không biết các vị trưởng lão có ý kiến nào khác không?”.
“...”.
Đám trưởng lão liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu trả lời.
“Chuyện này nghe theo sắp xếp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612158/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.