Qua ngày hôm sau!
Đế Nguyên Quân đang ở trong nhà thì đột nhiên nghe thấy từng tiếng bước chân ở bên ngoài truyền vào.
Cảm nhận khí tức của đám người ở bên ngoài, Đế Nguyên Quân ngầm đoán được bọn họ chính là mười đệ tử của Thương gia.
Kể từ ngày Đế Nguyên Quân tiêu diệt toàn bộ đám hung thú thì đám người này vẫn chưa hề rời khỏi đây mà vẫn tạm thời dừng lại ở trong làng.
Cùng vì có đám người này nên người ở trong làng mới cảm thấy an tâm hơn được phần nào đó và công việc săn bắn nay đã không còn khó khăn giống như trước.
“Tiền bối?”.
Đám người đứng ở bên ngoài rồi nhẹ tiếng kêu gọi.
“Ngươi đã tỉnh dậy hay chưa?”.
Đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn quan đám người rồi lên tiếng.
“Tiền bối? Các ngươi thấy ta già đến như vậy hay sao?”.
Đám người nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt họ nhìn hắn lộ vẻ khó nói.
“Haha… Không, không”.
“Xét về tuổi tác thì ta có vẻ thấp hơn các ngươi nên đừng gọi ta như thế?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, trả lời.
“Gọi ta Đế Nguyên Quân là được?”.
“Vậy, Nguyên Quân huynh đệ.
Vết thương của ngươi bây giờ đã đỡ hơn trước, không biết ngươi bây giờ đã có dự tính gì chưa?”.
Đám người vẻ mặt cười cười nhìn hắn, lên tiếng.
“Không biết ngươi có hứng thú cùng bọn ta đi đế ngọn núi đó săn giết hung thú và tìm kiếm cơ duyên không?”.
“Ở trên đó có gì đặc biệt sao?”.
Đế Nguyên Quân có chút tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612165/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.