“...”.
Lạc Thanh Ngạc suy nghĩ một lúc rồi thở dài, đáp.
“Mấy ngày hôm nay ta tìm mà cũng không thấy Nguyên Quân công tử ở đâu cả, chắc là hắn có việc gấp nên đã đi ra ngoài rồi?”.
Thanh Lương các chủ ánh mắt tinh ý nhìn Lạc Thanh Ngạc, nhìn dáng vẻ ngập ngừng suy nghĩ cũng như giọng điệu thì có thể đoán được việc Đế Nguyên Quân rời khỏi Lạc gia là có nguyên do nào đó.
Nhưng Thanh Lương các chủ cũng không mấy để ý đến.
“Vậy sao? Thế thì ta đến tìm hắn sau?”.
“Nghe giọng điệu thì Thanh Lương các chủ rất để ý đến Nguyên Quân công tử?”.
Lạc Thanh Ngạc tò mò, hỏi.
“Không biết giữa hai người có mối quan hệ gì đặc biệt sao?”.
“Cũng có thể xem là như thế?”.
Đáp lại, Thanh Lương các chủ gật đầu.
“Nói đúng hơn là ta mới chỉ gặp hắn một vài lần nhưng lại có mối quan hệ tương đối thân thiết.
Còn đối với La gia thì Đế Nguyên Quân được xem như là một ân nhân, nếu như không có hắn thì La Thanh đã không thể sống được đến bây giờ?”.
“...”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn cảm thấy có chút khó hiểu nhìn Thanh Lương các chủ, hỏi tiếp.
“Thật là như vậy sao? Ta chỉ biết hắn là một người tu luyện bình thường thôi mà? Chẳng nhẽ hắn cuus La công tử khỏi chuyện rắc rối nào hay sao?”.
“Không thể xem là rắc rối được”.
Thanh Lương các chủ lắc đầu, đáp.
“Ai nói với Lạc gia chủ là hắn là một người tu luyện bình thường? Chắc có lẽ Lạc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612192/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.