Không hổ thẹn với lòng!
Qua ngày hôm sau, tại chính điện Lạc gia.
Lạc Thanh Ngạc ngồi ở trên ghế gia chủ nhìn xuống, ánh mắt hắn có phần không được thoải mái và có phần lo nghĩ, nói.
“Tuyết Dung? Sao trông tình trạng của con hôm nay không được thoải mái cho lắm? Con vẫn còn đang lo lắng chuyện hôm qua sao?”.
“Ban đầu ta cũng đã nói là con cần có thêm thời gian để chuẩn bị nhưng con vẫn nhất quyết tham gia? Ta không ngăn cản vì ta nghĩ con có thể rút ra được bài học và có thêm kinh nghiệm để phát triển về sau?”.
Lạc Thanh Ngạc thở dài một hơi, nói tiếp.
“Ta chưa từng có ý định là sẽ trách móc nên con đừng quá lo lắng về chuyện này?”.
“...”.
Đáp lại, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt ưu sầu và ánh mắt đầy sự lo nghĩ nhìn Lạc Thanh Ngạc, trả lời.
“Không phải vì chuyện đó? Con chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện mà thôi?”.
“Có chuyện gì thì con cứ nói với ta?”.
Lạc Thanh Ngạc nghe thấy vậy thì khẽ cau mày.
“Tên nào to gan dám khiến con gái của ta phải lo nghĩ như vậy? Chỉ cần cho ta biết thì ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải hối hận?”.
“Không phải?”.
Lạc Tuyết dung lắc đầu, cô cúi đầu nhìn xuống đất với vẻ mặt đầy suy nghĩ.
Cô do dự một lúc rồi ngẩng đầu, nói.
“Cha? Nếu như cha có một bằng hữu và đồng hành cùng với người đó một đoạn thời gian.
Tuy không dài nhưng cảm thấy người đó rất đáng tin cậy, cha đặt trọn niềm tin vào người đó và sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612206/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.