Lão giả đập mạnh tay ba cái rồi cao hứng nói lớn.
“Là nhị thiếu Mạc gia, Mạc Anh Nghiêm?”.
“Ta hỏi tất cả các vị ngồi ở phía bên dưới.
Chắc các vị đang nghĩ vì sao mà Mạc công tử lại vì một thanh trường thương mà có thể nhất phi trùng thiên được như thế? Sao những vị thiên kiêu khác cũng có những loại vũ khí đặc biệt có phẩm chất không thấp nhưng vẫn bị Mạc công tử đánh bại?”.
“...”.
Đám đông phía bên dưới bắt đầu xúm lại rồi bắt đầu xì xào bàn tán nhưng trông sắc mặt thì không một ai có thể biết được.
“Hahaha…”.
Đợi thêm một lúc nhưng lão giả không thấy có một ai lên tiếng đáp lại thì đột nhiên cười lớn một tiếng.
“Các vị không biết cũng đúng thôi? Lão già đây cũng phải vất vả lắm mới có thể moi được một chút tin tức từ Mạc gia?”.
“Thật không giấu gì các vị, chắc các vị cũng biết phẩm chất của các loại pháp bảo và vũ khí là từ cửu phẩm rồi mới đến Linh Khí Hoàng cấp.
Tuy chỉ cách biệt một tiểu cảnh giới nhỏ nhưng mà cách biệt thì lại rất lớn.
Đối với một thanh kiếm cửu phẩm thì có thể chém sắt như chém bùn, còn Linh Khí Hoàng cấp thì có thể dễ dàng bổ một tảng đá lớn thành hai nửa.
Và hơn hết là uy lực của Linh Khí Hoàng cấp có thể gấp ba gấp bốn, thậm chí có thể gấp năm gấp sáu lần tùy thuộc vào các loại tinh thạch…”.
“Nhưng vì sao Mạc công tử chỉ dùng vũ khí cửu phẩm lại có thể bại được Linh Khí Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612209/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.