Trải qua thêm chín lần trả lời câu hỏi tiếp theo, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn Hồng sư rồi đột nhiên nở một nụ cười lạnh, nói.
“Hồng sư, ta đã khiến ông thất vọng rồi? Toàn bộ ta đều trả lời đúng hết, chỉ sợ mong muốn dạy dỗ ta của lão không thành rồi?”.
“Đáng tiếc, đáng tiếc?”.
“Tên tiểu tử khốn kiếp?”.
Hồng sư vẻ mặt hậm hực nhìn hắn quát.
“Để ta xem ngươi còn ngông cuồng trước mặt ta được bao lâu nữa? Ngươi muốn ta đáp ứng yêu cầu thì chỉ cửu phẩm luyện đan sư không đủ để làm ta vừa lòng?”.
“Nếu muốn được ta công nhận thì ngươi không chỉ phải vượt qua cửu phẩm mà còn phải vượt qua cả Hoàng cấp luyện đan sư?”.
Đáp lại với ánh mắt đầy đáng sợ của Hồng sư, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ xem như cho qua nhưng trong ánh mắt hắn lại là một sự tự tin rất lớn.
“Không, ông nói sai rồi? Không phải là ta đáp ứng yêu cầu của ông mà phải ngược lại mới đúng?”.
“Hừ”.
Hồng sư khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáp.
“Ăn nói hàm hồ?”.
“Có phải ta ăn nói hàm hồ hay không thì đợi ta vượt qua khảo hạch là ông sẽ biết thôi?”.
Đế Nguyên Quân dáng vẻ thong dong trả lời.
“Chỉ sợ đến lúc đó ông phải đến tìm ta?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân mặc kệ Hồng sư suy nghĩ liền quay người rời đi.
Nhìn bóng lức Đế Nguyên Quân dần biến mất khỏi ánh mắt lão, Hồng sư vui vẻ thở dài một hơi, nói.
“Đúng là một tên ngông cuồng, nhưng muốn được ta để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612224/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.