Tìm thấy rồi?!
Đế Nguyên Quân thấy vậy thì khẽ nhíu mày, trong đầu hắn lúc này hiện lên suy nghĩ.
‘Ý của hai người này là gì? Có liên quan đến những thứ ở trong rương bảo hay sao?’.
Sau đó, hắn quay qua nhìn nữ trưởng quầy với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc và lo lắng, hỏi.
“Không biết những thứ này là gì?”.
“...”.
Đáp lại, nữ trưởng quầy gương mặt lộ ra vẻ ngập ngừng và ánh mắt nhìn chằm chằm vào những đồ vật ở trong rương bảo, đáp.
“Công tử, người thật sự không biết những thứ này là gì sao?”.
“Hỏi như này có thể trái với quy định nhưng công tử đã lấy những thứ này ở đâu?”.
“...”.
Đế Nguyên Quân không một chút do dự liền lên tiếng trả lời.
“Ta lấy từ trong tay của đám thổ phỉ”.
“Thổ phỉ?”.
Nữ trưởng quầy nghe thấy vậy thì giật mình, ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân không giống như đang nói dối thì nhanh tay đóng nắp rương lại và nói.
“Cũng không giấu gì công tử, những thứ này chính là bảo vật của Hồng sư.
Ta chỉ biết là nó đã bị lấy mất từ một năm trước”.
“Mong công tử thứ lỗi, những bảo vật này ta không thể mua được.
Vậy nên công tử hãy rời khỏi đây thật nhanh, nếu mà tin tức này mà truyền đến tai Hồng sư thì hậu quả rất khôn lường?”.
‘Thảo nào, đám sơn tặc đó để những rương báu này ở trong động một thời gian dài mà không dám đem ra sử dụng.
Không biết thể lực của Hồng sư này đáng gờm như thế nào mà ngay cả sơn tặc cũng cảm thấy lo sợ?’.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612267/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.