“Vị cô nương này?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt không mấy quan tâm, nói.
“Ta với các ngươi không quen không biết, ta cũng không biết thân phận và cũng không quan tâm sơn tặc hay thổ phỉ”.
“Nếu ta đi cùng các ngươi thì phải giúp các ngươi chống lại chúng, còn nếu như ta đi một mình thì chỉ cần đi đường vòng chẳng phải tốt hơn sao?”.
“...”.
Nữ tử nghe Đế Nguyên Quân nói vậy thì ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
“Nếu công tử đã nói vậy thì ta không có lý do gì để nói nữa? Mong ngươi thương lộ bình an”.
Nhìn theo bóng lưng nữ tử, Đế Nguyên Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút ngờ vực thốt ra.
“Nữ tử này không đơn giản? Tốt nhất là không nên dây dưa”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân thân ảnh đột nhiên ánh lên rồi tiêu biến vào trong bóng tối và đi thẳng một mạch theo hướng Thanh Lan thành.
Di chuyển hơn hai canh giờ, Đế Nguyên Quân đứng ở trên một cành cây cao ở ven đường nhìn xuống thì thấy đoàn người kia cũng đi theo sau hắn.
“Vừa di chuyển vừa hộ tống mà có thể di chuyển nhanh? Tốc độ của đám người này đúng là không bình thường”.
Nhìn dòng người đi qua, Đế Nguyên Quân lấy ra một viên đan dược rồi nuốt xuống.
Sau đó nhảy qua từng cành cây cao ở ven đường.
Đi được thêm khoảng chừng ba canh giờ, Đế Nguyên Quân lúc này cũng đã bắt đầu thấm mệt, mặc dù chân nguyên không hao tổn quá nhiều nhưng sức lực bỏ ra lại là rất lớn.
Tranh thủ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612272/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.