Qua ngày hôm sau!
Đế Nguyên Quân từ trong bế quan tỉnh dậy, hai mắt hắn từ từ đóng mở thì từ trong mắt bắn ra một đạo tinh quang sáng chói cùng với nụ cười nhẹ trên gương mặt.
Tiêu tốn thời gian một ngày, Đế Nguyên Quân liên tục luyện hóa không ít đan dược nên cảnh giới hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều.
Cảm nhận chân nguyên trong cơ thể, Đế Nguyên Quân bất giác giật mình một cái.
Hắn không ngờ bản thân đột phá bích chướng lại có thu hoạch lớn đến như thế.
Mặc dù đan điền được khai mở thêm nhưng để đạt đến mười trượng thì vẫn phải cần thêm một chút thời gian.
“Cảnh giới bây giờ đã ổn định nên sẽ rất nhanh phải nhập thiên đó.
Nếu như có thể thì ta muốn đột phá trước khi đến Thanh Lan thành”.
Nhìn mười bình đan dược nằm ngổn ngang trên nền nhà, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi rồi lắc đầu.
“Đốn đan dược này ít nhất cũng phải hai mươi vạn linh thạch?”.
“Đột phá một tiểu cảnh giới mà đã tiêu tốn nhiều như thế này rồi thì không biết về sau sẽ tốn kém nhiều như thế nào đây?”.
Cùng lúc này, ở bên ngoài!
La Thiên dáng vẻ lo lắng và gấp gáp đi qua đi lại trước cửa phòng.
Cũng chỉ vì sáng hôm nay, La Thanh như thường lệ vẫn đang ngâm mình thì đột nhiên trở nặng và trông tình trạng còn đáng ngại hơn trước rất nhiều.
Tuy La Thiên đã mời lão dược sư lúc trước đến nhưng chỉ nhận lại là một tiếng thở dài và một cái lắc đầu.
Theo như lời lão dược sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612277/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.