Những gì cần nói thì ta đều đã nói, còn bây giờ là chuyện của ngươi?!
Đợi Thanh Lương các chủ rời đi, La Thiên nhìn Huyền lão với ánh mắt vô cùng tức giận.
Hắn không thể ngờ một người đã đi theo bảo vệ La Thanh lại có thể làm ra chuyện như thế này.
“Huyền lão, ta rất thất vọng về ngươi?”.
“Nếu Thanh Lương hôm nay không đến thì ngươi còn giấu ta đến bao giờ? Hay là ngươi muốn La Thanh chết thì ngươi mới ngộ ra được chuyện mà ngươi đã làm?”.
“Nếu như La Thanh có mệnh hệ gì thì ngươi cũng đừng mong thoát tội.
Ta bây giờ cho ngươi một cơ hội, đế Thanh Dược Lâu mời người đó đến đây cho bằng được?”.
Huyền lão hai chân quỳ trên nền đấm mà không ngừng run lên, suốt bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên lão thấy La Thiên tức giận đến như vậy.
Lão bây giờ mới ngộ ra được bản thân đã làm ra chuyện đáng giận như thế nào? Nếu như ban đầu lão chịu nghe theo lời Đế Nguyên Quân thì mọi chuyện đã không giống như bây giờ.
Quá tự trách và cảm thấy hổ thẹn, Huyền lão cúi đầu không dám nhìn lên, trả lời.
“Vâng”.
Nhìn bóng lưng Huyền lão lủi thủi đi ra ngoài, tâm trạng La Thiên lúc này đang cực kỳ hỗn loạn.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã trải qua những chuyện mà hắn không thể nào quên được.
“Thanh nhi, ta nhất định sẽ không từ bỏ.
Cho dù tỉ lệ có thấp như thế nào đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không từ bỏ”.
La Thiên ngồi xuống bên cạnh rồi nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612280/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.