Ta không phải người lương thiện?!
Đi vào trong thành, Đế Nguyên Quân được những người xung quanh nhìn với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lộ ra vẻ châm chọc.
Thậm chí còn có người đứng ở sau lưng đang xì xào bàn tán.
“Tên tiểu tử này đúng là lớn gan thật? Ngay cả trưởng lão của Thanh Huyền Môn cũng có thể chọc được”.
“Hahaha, có như thế thì đã sao? Ngươi không thấy hắn chọc mà Lương trưởng lão không làm được gì sao? Đúng là buồn cười”.
“Haha, lân này thì ta chắc chắn một điều là mặt của Thanh Huyền Môn bị hai tên kia bôi tro trát trấu lên rồi”.
“Đúng là hả hê thật, bọn chúng thường ngày thì luôn cư xử giống như người chính đạo.
Nhưng mà ta không ngờ sau lưng họ lại làm ra chuyện không thể tin được”.
“May là có tiểu huynh đệ nên lần này ta mới thấy được đám giả nhân giả nghĩa kia”.
“Nói thì hay đó, nhưng tính cách của Lương trưởng lão không thoải mái lắm đâu? Ta thấy tiểu huynh đệ này còn rất trẻ nhưng cái tính cao ngạo thì không thấp, chỉ sợ hắn không sống được thêm mấy ngày”.
“...”.
Mặc kệ những lời đàm tiếu của những người xung quanh, Đế Nguyên Quân không thèm để ý mà thẳng một đường đi vào bên trong thành.
‘Thanh Huyền Môn nếu như không biết phải trái mà tìm tới ta gây sự thì cũng đừng trách ta’.
Khi Đế Nguyên Quân vừa đi qua đám người thì đột nhiên cảm nhận được khí tức của một tên nam tử đang tiến sát lại gần nhưng không có chút ý định địch ý nào cả nên bỏ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612293/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.