Người Mã gia đuổi đến!
“Vương Bạch Ngạn, các ngươi chạy đi đâu?”.
Đuổi theo ở phía sau, một trung niên nhân khoảng chừng ba mươi tuổi dẫn theo hơn năm mươi người đánh tới.
Đứng ở trên nóc xe kéo, Vương Bạch Ngạn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn lại, quát lớn.
“Mã Trương, các ngươi đừng có ép người quá đáng?”.
Đáp lại, Mã Trương vung tay đánh ra một chưởng hướng về phía xe kéo.
“Ép người?”.
“Ta không chỉ ép mà còn muốn các ngươi đều phải chết”.
Nhìn đạo chưởng ẩn kinh khủng đánh tới, ánh mắt Vương Bạch Ngạn lộ ra vẻ tức giận.
Chỉ thấy hắn ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên ở trong lòng bàn tay rồi đánh ra một quyền.
Oanh!
Chưởng quyền kinh khủng va chạm bộc phát một vụ nổ lớn và một cổ phong bạo mãnh liệt càn quét ra xung quanh khiến mặt đất, cây cối như bị quét phăng đi hết toàn bộ.
“Thiên Địa cảnh tầng ba?”.
Vương Bạch Ngạn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Mã Trương rồi lạnh giọng, nói.
“Hahaha…”.
Mã Trương ánh mắt khinh thường nhìn Vương Bạch Ngạn, sau đó hắn cười lạnh một tiếng và nói với một giọng điệu giễu cợt.
“Vương Bạch Ngạn, ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi đột phá đến cảnh giới này?”.
“Không chỉ có ta mà còn đại huynh ta nữa, nếu không phải vì mối giao tình giữa Mã gia cùng với Vương gia thì ngươi có thể có một vị trí ở trong thành?”.
“Xét về thiên phú thì ta có thể thấp hơn ngươi nhưng ngươi đừng quên.
Mã gia ta có lợi thế về tài nguyên và công pháp, còn Vương gia các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612307/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.