“Nàng ấy…”.
Lời nói của Vương Bạch Ngạn chưa kịp dứt thì đột nhiên, ở trước cửa phòng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng và uyển chuyển đang tiến lại gần khiến tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa vào.
Tiếng cửa đẩy vào, ánh mắt của đám người nhìn về phía hình bóng nữ nhân với gương mặt tiều tụy và mệt mỏi.
Cùng với mái tóc rối tung che hơn nửa gương mặtvà ánh mắt thiếu sức sống.
Nhưng ngay khi nhìn thấy những người đang ngồi ở trong phòng thì sắc mặt cô đột nhiên biến sắc, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng và sợ sệt.
“Hồng Vận…”.
Nhìn thấy dáng người nữ nhân tiều tụy, thiếu sức sống thì trong lòng cảm thấy thương xót và quả tim như bị bóp nghẹt lại nói không ra lời.
Vương Bạch Ngạn gương mặt hối hận cắn chặt răng, ánh mắt hắn run run nhìn nữ nhân đứng ở trước mắt thì quỳ rạp xuống đất.
“Là ta, Bạch Ngạn đây?”.
“Bạch Ngạn?”.
Hứa Hồng Vận nhìn Vương Bạch Ngạn quỳ gối thì lộ ra vẻ vui mừng và mong chờ.
Nhưng rất nhanh, biểu cảm trên mặt cô đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt buổi tủi nhìn Vương Bạch Ngạn rồi nói với giọng điệu ngập ngừng.
“Tại sao ngươi đến đây? Còn những người này là ai?”.
Đáp lại, Vương Bạch Ngạn ánh mắt vui mừng nhìn Hứa Hồng Vận, nói.
“Nàng không sao là tốt rồi?”.
“Ta tốt hay không thì liên quan gì đến ngươi?”.
Hứa Hồng Vận tức giận chỉ tay về phía Vương Bạch Ngạn.
Cô như đang trút hết tất cả mọi tủi nhục và cực khổ trong suốt từ trước đến giờ, quát.
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612310/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.