Hứa Tiểu Kiều đánh xe di chuyển đã gần một nén hương và khoảng cách của họ và Ngư Hoa thành đã hơn một trăm dặm nên lúc này ai ai cũng cảm thấy nhẹ người vì suốt quãng đường họ không gặp bất cứ chuyện gì cả.
Ngay cả người của Công Liên Hội cũng không đuổi đến đây nên ai ai cũng nghĩ họ đã thoát được một cách an toàn.
Nhưng…
Họ lại không ngờ được là cách đó không xa có một bóng người đang lao nhanh về phía họ.
Bóng người này như thoắt ẩn thoắt hiện ở trong đêm tối, mỗi một lần thân ảnh của người đó hiện lên lại cách đó hơn ba mươi trượng.
Người có tốc độ nhanh như thế này không ai khác ngoài Thương Hằng các chủ.
Di chuyển được thêm một lúc, Đế Nguyên Quân lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên.
Hai mắt hắn thình lình mở lớn và liếc mắt về phía hướng của Ngư Hoa thành lộ ra vẻ mặt trông rất nghiêm trọng và nặng nề.
Rất nhanh, những người còn lại cũng cảm nhận được bầu không khí đột nhiên chùng xuống và một cỗ khí tức sát khí lạnh đến thấu xương từ phía sau truyền đến.
Ngay lập tức ánh mắt họ nhìn về phía phương hướng đó rồi quay qua nhìn Đế Nguyên Quân với một vẻ mặt đầy lo lắng.
“Lão ta đuổi tới rồi?”.
Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi quay qua nhìn những người khác nói.
“Không cần chạy nữa, dừng lại ở đây đi”.
Đi ra ngoài xe kéo, Đế Nguyên Quân nhún người nhảy lên nóc xe và dương mắt nhìn về phía Thương Hằng các chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612330/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.