Ngồi ở dưới đáy huyết trì, sau khi luyện hóa xong Giao Long ngọc cốt nhưng Đế Nguyên Quân không xuất quan sớm mà vẫn tiếp tục ngồi ở đó để hấp thụ huyết dịch nồng đậm.
Ở bên trong giới chi!
Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ mở ra và trên gương mặt nở một nụ cười vui mừng dường như vừa nhận được thứ gì đó tốt đẹp.
Đứng ở phía đối diện, Thánh Hoàng Thần Niệm nhìn Đế Nguyên Quân cũng âm thầm gật đầu.
Nhìn Đế Nguyên Quân từ từ đứng dậy, khóe miệng vểnh lên tựa như đang cười, nói.
“Không ngờ một đoạn Giao Long ngọc cốt lại mang lại một niềm vui lớn đến như thế”.
“Huyết mạch đúng là một thứ gì đó khiến người ta khó lòng hiểu hết được”.
“Đúng vậy, mặc dù ta ngươi đều đã từng đạt đến cảnh giới cao nhưng vẫn không thể hiểu hết được”.
Đế Nguyên Quân thở ra một hơi nói.
“Chắc đây là do Thiên Đạo mảnh vỡ không được đầy đủ nên mới có thiếu sót như vậy”.
“Đầu Giao Long lại có một sợi huyết mạch của Ứng Long, mặc dù huyết mạch có nhiều tạp chất nhưng ở quả tinh cầu này cũng được xem như quý giá”.
“Haha, như thế cũng xem như có chút thu hoạch”.
Thánh Hoàng Thần Niệm nở một nụ cười nhẹ đáp.
“Ứng Long huyết mạch mặc dù không quá nổi trội trong Long tộc nhưng bù lại nó có tốc độ nhanh nhất”.
“Với một sợi huyết mạch nhỏ bé này cũng đủ để khiến xương cốt cứng chắc hơn trước.
Chưa kể, ta còn thấy một đoạn ngọc cốt nhú lên ở trên xương sống”.
“Ta đoán không nhầm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612336/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.