Thương lão… tha mạng!
Nhìn tên nam tử hai chân quỳ rạp, Thương lão ánh mắt khinh thường nhìn hắn rồi thu tay lại, trên gương mặt lão nở một nụ cười lạnh nói.
“Ngươi vừa rồi không phải thề sống thề chết cùng Phá Xuyên Đường sao?”.
“Tại sao bây giờ ngươi lại đổi ý?”.
Đáp lại, nam tử sợ hãi run lên một cái rồi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt run rẩy nhìn Thương lão một lúc, đáp.
“Là… Là...”.
“Sư phụ có ân cứu ta, chỉ dạy nhưng mạng là của ta chứ không phải của ai khác.
Sư phụ cũng thế mà Phá Xuyên Đường cũng vậy.
Ta không muốn chết, ta còn con đường phía trước”.
“Ta không muốn chết?”.
Nghe những lời nam tử thốt ra mà những tên đệ tử khác phải giật mình, họ nhìn nam tử bằng ánh mắt khinh bỉ.
Họ không thể ngờ nam tử có thể thốt ra những lời như vậy.
“Thừa Phong, ta không ngờ ngươi là loại người tham sống sợ chết như vậy?”.
“Các chủ có ân cứu mạng, có ân dạy dỗ.
Nếu như không có các chủ, không có Phá Xuyên Đường thì ngươi chỉ là một cái xác nằm bên đường, nếu như không có các chủ thì ngươi không có ngày hôm nay”.
“Vậy mà ngươi có thể nói những lời này”.
“Uổng công ta xem ngươi là một chính nhân quân tử, xem ngươi là thiên kiêu đang được ngưỡng vọng.
Còn ngươi bây giờ ở trong mắt ta chẳng khác gì một tên súc sinh”.
“Lừa thầy, phản bạn… Thừa Phong, cho dù ta có chết thì ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi”.
“Ta muốn nhìn xem người như ngươi có thể làm nên được chuyện gì”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612343/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.