Bắt bọn chúng lại!
Bị người của Mộc Lưu dẫn theo bao vây, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn những người xung quanh rồi nhìn Mộc Lưu bằng ánh mắt hững hờ nói.
“Nói có sách, mách có chứng.
Con mắt nào của ngươi thấy ta đánh lén sư đồ ngươi?”.
“Đúng vậy, rõ ràng tối hôm qua bọn ta đều ở trong tiểu điếm không ra ngoài thì lấy gì đánh lén?”.
Lạc Tuyết Dung ánh mắt âm trầm nhìn những người kia với gương mặt tức giận quát.
“Ngươi ăn nói cho cẩn thận nếu không đứng trách ta ra tay độc ác”.
Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt tức tối nhìn chằm chằm Mộc Lưu rồi chỉ thẳng tay về phía hắn và lớn tiếng hăm dọa.
“Các ngươi...”.
Mộc Lưu làm ra vẻ tức giận chỉ chỏ quát.
“Các ngươi làm hại sư phụ ta mà giờ còn muốn chối?”.
“Chính mắt ta nhìn thấy các ngươi ra tay, nếu như lúc đó ta không giả chết thì tính mạng nhỏ này của ta còn giữ lại được sao?”.
Nhìn Mộc Lưu vừa nói vừa chảy xuống hai hàng nước mắt, cùng với gương mặt đau khổ làm những người có mặt tin tưởng.
Và đa phần những người có mặt ở đây đều đã từng được Ngô đại sư giúp đỡ nên khi biết Ngô đại sư bị ám sát thì tức giận vô cùng.
Nên khi họ nghe thấy tin tức Mộc Lưu biết hung thủ là ai và kêu gọi người đến vây bắt nên rất được nhiều người ủng hộ.
Thậm chí Mộc Lưu đã gửi tin tức này đến với thành chủ nên lôi kéo được càng nhiều cường giả.
“Cần gì nhiều lời với bọn chúng”.
“Xông lên bắt chúng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612358/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.