Ngươi chê đan phương của Ngô đại sư rồi muốn đi là đi sao?!
Bị kéo ngược trở lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ ra vẻ không vui nhìn lão giả kia.
Hắn không cần biết đệ nhất luyện đan sư là ai và cũng chẳng thèm quan tâm đến người đó là ai.
Đối với hắn thì việc luyện đan có thể không phải là thế mạnh nhưng đối với những loại đan phương yếu kém này thì hắn nhìn qua cũng biết được.
Hắn không trách lão giả này vì tin tưởng vị Ngô đại sư kia mà hắn chỉ giận vì lão giả này quá ngu dốt.
Thân là luyện đan sư mà những điều đơn giản và cơ bản nhất mà không nhìn ra được.
Đáng giận hơn là lão giả vì sự thiếu hiểu biết lại đi đổ lỗi cho hắn.
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Đế Nguyên Quân thì lão giả này càng làm quá lên nói.
“Ngươi nhìn ta làm gì?”.
Đế Nguyên Quân hơi dùng lực một chút liền gạt phăng tay của lão giả kia ra rồi từ từ nói.
“Người kém hiểu biết lại đi trách ta?”.
“Ngươi nói gì?”.
Lão giả nghe thấy vậy thì hét lớn, gương mặt lộ ra vẻ tức giận quát.
“Noi nói ta kém hiểu biết?”.
Vì tiếng quát lớn của lão giả, những người xung quanh nghe thấy vậy thì đứng tụ lại với nhau để xem trò vui.
Thậm chí còn có người đứng sau lưng chỉ trỏ và buông những lời nói thậm tệ sau lưng hắn.
Nhưng hắn không hề quan tâm những người nói xấu ở sau lưng, hắn xem những người đó chỉ là những người thấp kém và không đáng để hắn để tâm đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612366/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.