Khẩn xin Hoàng phủ chủ ra tay!
Thấy Dương Phương và mười vị trưởng lão cầu khẩn thì hai hàng lông mày Hoàng phủ chủ chợt nhăn lại.
Ánh mắt nhìn đám người một hồi lâu mà không nói gì.
Đại trưởng lão thấy Hoàng phủ chủ không phản ứng thì càng thêm lo lắng.
“Hoàng phủ chủ”.
“Ngươi có suy nghĩ gì khác sao?”.
“Tên sát nhân vô cớ đang đứng ở trước mặt mà sao Hoàng phủ chủ không lên tiếng?”.
Đại trưởng lão vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt rung động và lo lắng nhìn Hoảng phủ chủ.
Không đợi Hoàng phủ chủ lên tiếng, Đế Nguyên Quân quay đầu nhìn qua rồi lên tiếng hỏi.
“Hoàng phủ chủ, ngươi đến để hộ Dương gia sao?”.
Hoàng phủ chủ liếc mắt nhìn qua, gương mặt lộ ra vẻ khó nói trả lời.
“Nguyên Quân công tử, ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì nhưng ở đây là Hà Châu thành”.
“Chuyện gì cũng có thể giải quyết, ngươi cớ gì phải tàn sát đệ tử Dương gia trên dưới hơn ngàn người”.
“Ngươi không sợ con đường tu luyện của ngươi bị sát nghiệp cản trở sao?”.
“Sát nghiệp?”.
Đế Nguyên Quân phì cười, ánh mắt xem thường nhìn xuống nói.
“Sát nghiệp nặng thì sao?”.
“Cản trở con đường tu luyện của ta thì như thế nào?”.
“Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?”.
Hoàng phủ chủ sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ ngập ngừng nói.
“Trong lòng ngươi tự sẽ có phật và có ma, nếu con ma ở trong người ngươi trổi dậy thì con đường tu luyện của ngươi chẳng khác khí gì ma, bị thế gian khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612379/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.