Chơi một trò chơi?!
Đại trưởng lão nhìn lên cao, ánh mắt suy nghĩ nhìn Đế Nguyên Quân.
“Ngươi không biết bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào mà còn đưa ra trò chơi với ta?”.
“Ta tự hỏi, ngươi lấy đâu ra sự tự tin như vậy?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn đại trưởng lão rồi nở một nụ cười nhẹ nói.
“Nếu ngươi không tin thì có thể thử”.
“Nếu như các ngươi có tự tin có thể giết ta?”.
Đại trưởng lão nhìn dáng vẻ tự tin của Đế Nguyên Quân thì càng cảm thấy kỳ lạ.
Một người sử dụng đại kiếm trận kinh khủng đó chắc chắn sẽ hao tổn rất lớn nhưng Đế Nguyên Quân lại khiến đại trưởng lão có một cảm giác áp bức rất khó tả.
Suy nghĩ một hồi lâu, đại trưởng lão thở nhẹ một hơi nói.
“Thôi được, ta muốn xem trò chơi mà ngươi nói là thứ gì ghê gớm mà ngươi dám đánh đổi cả công pháp và kiếm trận đó”.
Xung quanh, Dương Phương cùng những vị trưởng lão khác đứng ra ngăn cản.
“Đại trưởng lão, ngươi tin hắn sao?”.
“Bây giờ giết hắn rồi đoạt, như thế có phải nhanh hơn không?”.
“Đây là cơ hội tốt để ta giết hắn, nếu để hắn có thời gian hồi phục hoặc rời khỏi đây thì nguy”.
“Đúng vậy, ngươi suy nghĩ lại đi”.
“...”.
Nghe những người khác khuyên ngăn, hai hàng lông mày đại trưởng lão khẽ nhíu chặt lại.
Lão nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt ngờ vực nói.
“Quả thật, ta rất tò mò nhưng ta không thể nào tin tưởng lời nói của ngươi được?”.
Đế Nguyên Quân khóe miệng nhếch lên nở một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612382/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.