Ở trong tiềm thức!
Đế Nguyên Quân đứng trong một khu vực cực kỳ rộng lớn, hắn thậm chí còn không nhìn thấy điểm cuối cùng.
Và kỳ lạ hơn là nơi này chỉ có một màu đen huyền bí.
Đế Nguyên Quân đưa tay lên cảm nhận, ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không vô tận rồi kinh hãi thốt ra.
“Nơi này toàn là ma khí?”.
“Đúng hơn là Thiên Ma Chi Khí”.
“Không biết ta bị đưa đến nơi nào đây?”.
Đế Nguyên Quân đi về phía trước, ánh mắt hắn nhìn ngó xung quanh nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì.
Càng kỳ lạ hơn là khi hắn càng đi xa thì có cảm giác nguyên thần và cơ thể đang dần tách biệt với nhau.
Giống như bị một loại lực lượng huyền bí nào đó chiếm hữu.
Nhưng chỉ với như đó không khiến Đế Nguyên Quân bị chùn bước.
Đế Nguyên Quân tiếp tục đi thẳng về phía trước cho đến khi nguyên thần thoát khỏi cơ thể.
Ngoảnh đầu nhìn cơ thể đứng bất động ở sau lưng rồi thở nhẹ một hơi.
Nguyên thần Đế Nguyên Quân hư ảo tiếp tục đi về phía trước.
Hắn càng đi thì mức độ nguyên thần càng ngày càng mạnh và cơ thể hư ảo đang dần thành hình.
Mỗi một bức chân, Đế Nguyên Quân như rủ bỏ được gánh nặng cảnh giới và hắn bây giờ có thể trở về với bản thân trước đây.
Một bước hạ, cảnh giới tăng!
Đế Nguyên Quân đi mãi, đi mãi mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
Hắn không biết bản thân đã đi bao lâu và đã đi được bao nhiêu bước nữa?
Trăm vạn, ngàn vạn, triệu vạn, ức vạn,...!Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612390/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.