Vô tri tiểu nhi, chết đi?!
Trùng Nhân trưởng lão hai tay vung mạnh đại kiếm đánh xuống.
Vẻ mặt của lão phấn khích nở một nụ cười lớn rồi quát.
“Hahaha… Chết đi”.
Uỳnh!
Đại kiếm mạnh mẽ đánh xuống bùng phát một vụ nổ cực lớn, bụi đất bốc lên thành một cột khói cao gần ba mươi mét.
Đợi cột khói dần lắng xuống, tất cả mọi người mới có thể nhìn thấy được khung cảnh ở bên trong.
Trùng Nhân trưởng lão đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn cột khói rồi khinh thường nói.
“Thiên kiêu mà ngông cuồng quá cũng chỉ có một con đường chết mà thôi”.
“Dám khinh thường bản trưởng lão, khi nhục Kiếm Cung thì chỉ có con đường chết thôi”.
Lớp bụi đất gần tán hết thì họ mới nhìn thấy khung cảnh ở bên trong đáng sợ như thế nào.
Một nửa lôi đài bị đại kiếm chấn diệt thành hư vô và phía dưới chân bị đánh lõm xuống một hố sâu gần hai mươi mét.
Đám người quan chiến ở bên ngoài nhìn vào bên trong rồi lắc đầu thầm than.
“Đúng là họa từ miệng mà ra”.
“Thiên kiêu mạnh mà ngông cuồng như hắn thì chết cũng đáng”.
“Chọc giận ai không chọc, lại đi chọc Thiên Địa cảnh cường giả”.
“Không biết tự lượng sức mình”.
“...”.
May mắn không bị cuốn vào trận chiến này, ba người Hứa Tiểu Kiều, Lạc Tuyết Dung và Lâm Tuyết Nhi đứng ở bên ngoài quan sát, họ chứng kiến trận chiến mà sắc mặt giống như tro tàn.
Ánh mắt lo lắng và có phần hoảng loạn nhìn cột khói đang dần lắng xuống.
Ba người mong chờ một kỳ tích nhưng một kiếm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-dinh-phong-nhat-dang-doc-ton/612410/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.