Dương thị mặc dù là Nhị phu nhân, nhưng chỉ là thiếp thất, cho nên không có chỗ ngồi.
Nhưng mà chuyện hôm nay, Lạc Diên Niên và Đại phu nhân đều không tốt mở miệng, cho nên liền để nàng mở miệng.
- Thanh Chu, ngươi mau tới đây, để các vị gia Tần gia nhìn xem.
Dương thị rất nhiệt tình nghênh đến trước mặt Lạc Thanh Chu, kéo tay hắn lại, dẫn hắn tới trước mặt mấy người khách kia, cười tươi khen ngợi:
- Thanh Chu nhà chúng ta à, từ nhỏ tính cách đã tốt, lại còn vô cùng cố gắng, hài tử người ta đều ở ngoài chơi, chỉ có hắn trốn ở trong phòng toàn tâm toàn ý đọc sách...
Vâng vâng… khen một đống lớn.
Thật ra nếu như không phải hôm nay nhắc đến, nàng thiếu chút nữa quên mất có một người như vậy.
Người nam tử trung niên ngồi đầu tiên bên trái cười lạnh một tiếng, nhìn về phía chủ vị Lạc Diên Niên nói:
- Diên Niên huynh, huynh đây là thật muốn đổi ý sao?
Trên mặt Lạc Diên Niên lộ ra nụ cười thản nhiên:
- Nhược Hoài huynh, Lạc mỗ cũng không có ý muốn đổi ý. Gia phụ định ra việc hôn nhân, Lạc mỗ sao dám đổi ý?
Một người nam tử trung niên khác dáng người khôi ngô đột nhiên đứng lên nói:
- Vậy ngươi đây là ý gì? Năm đó phụ thân ngươi cùng phụ thân chúng ta quyết định việc hôn nhân, là khuê nữ huynh trưởng ta Kiêm Gia, và nhị nhi tử Lạc Ngọc nhà ngươi, cũng không phải con thứ không biết nhặt được từ góc nào kia!
Lạc Diên Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782025/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.