Gương mặt Tiểu Điệp hồng hồng lại lộ ra một chút đắc ý nho nhỏ còn có ngượng ngùng:
- Ừm, nô tỳ đương nhiên biết, Tôn bà bà từng dạy cho nô tỳ..
- Hả?
Lạc Thanh Chu nín cười, đang muốn tiếp tục đùa nàng vài câu thì Tiểu Điệp lại đột nhiên ôm lấy chân của hắn, gương mặt có chút nóng hổi dán lên trên, tim đập loạn nhịp nói:
- Công tử, nô tỳ đêm nay... Đêm nay liền dạy người động phòng, có được không?
Nụ cười trên mặt Lạc Thanh Chu dần dần thu lại.
Cảm nhận được sự ấm áp trên chân và sự ỷ lại của tiểu nha đầu, trong lòng hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi.
Thời đại này, vận mệnh nha hoàn chính là như vậy.
Dùng mấy lượng bạc mua về, trong phủ ngoại trừ làm công việc bẩn thỉu cực nhọc ra, còn phải hầu hạ chủ tử.
Thậm chí bồi chủ tử ngủ.
Nhưng cho dù là bồi chủ tử ngủ, cũng không nhất định sẽ có thể vượt Long Môn, thay đổi số phận.
Kết cục sau cùng có thể vẫn chỉ là một tiểu nha hoàn đê tiện hèn mọn cho đến chết.
Cho dù là được chủ tử thu làm thiếp, thân phận địa vị cũng sẽ thay đổi không quá lớn, mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị chủ tử vứt bỏ.
Ở thời đại này, giữa hảo hữu với nhau tặng tiểu thiếp sớm đã trở thành một loại tập tục.
Thậm chí còn có chút phổ biến.
Cho nên đại đa số vận mệnh nha hoàn đều long đong, thăng trầm, vô cùng bi thảm.
Lạc Thanh Chu có chút thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782030/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.