Tiểu Điệp khóc không ngừng.
- Hu hu, nhưng mà công tử, vậy người cũng không thể ở rể, đi bên kia, người liền thấp một bậc, ngay cả những nha hoàn nô tài kia đều có thể khi dễ người. Mấy người tiểu Thúy nói, nam nhân ở rể còn không bằng nô tài, lúc muốn cùng phòng với nương tử của mình, còn phải được nương tử đồng ý.
Tiểu Điệp khóc như hoa lê trong mưa, giống như mình đi ở rể vậy.
Lạc Thanh Chu vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa cười đùa nàng:
- Chuyện này có gì đâu, nàng nếu không đồng ý cùng phòng, không phải còn có ngươi nha. Bản công tử cũng không phải không tìm được nữ tử cùng phòng, Tiểu Điệp của chúng ta xinh đẹp như vậy, ta còn không thèm nàng ta đó chứ. Ngươi nói đúng không?
Tiểu Điệp gương mặt “Bá” một cái đỏ lên, vừa thẹn vừa vội nói:
- Công tử, đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư nói giỡn, người không khó chịu sao? Người là Tam công tử Lạc gia, bọn họ lại muốn cho người đi ở rể, đi hầu hạ đại tiểu thư người ta, vốn dĩ phải để người khác hầu hạ công tử, hu hu, Lão Gia và phu nhân sao có thể đối xử với người như vậy chứ..
Ánh mắt Lạc Thanh Chu bỗng nhúc nhích, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, giúp nàng lau nước mắt nói:
- Được rồi, Tiểu Điệp, đừng khóc. Nói không chừng đến bên kia, chúng ta lại sống tốt hơn ở đây. Ở bên kia ta cũng vẫn có thể đọc sách học hành, đến lúc đó đi thi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782032/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.