Thiếu nữ này mặc dù nói mình là thị nữ, nhưng lại tự xưng “Ta” , cũng không tự xưng “Nô tỳ” , mà những nha hoàn kia đối với nàng đều vô cùng tôn kính, chắc chắn thân phận trong phủ không hề tầm thường.
Hắn cũng không dám chủ quan.
Hơi chút trầm ngâm, hắn liền thì thầm:
- Trăm núi ngàn sông tùy ý dời, Trên rừng dưới biển đi muôn nơi, Lồng vàng khóa ngọc tuy cao quý, Chỉ muốn tự do giữa đất trời.
Còn tốt, trí nhớ vẫn còn xài được.
Tốt xấu gì cũng là tú tài, thơ từ cơ bản không làm khó được hắn.
Bách Linh nghe, con ngươi lấp lóe, cười nói:
- Cô gia đang lấy vật nói người sao, cảm thấy mình tới ở rể, tựa như là con chim bị khóa trong lồng à?
Lạc Thanh Chu thản nhiên nói:
- Chỉ là thuận miệng đọc thôi, không có ý gì khác.
Bách Linh cười cười, cũng không có hỏi nhiều nữa, lại nói:
- Cô gia, hôm trước Nhị tiểu thư ra ngoài du ngoạn, có được một câu đối, sau khi trở về trầm tư suy nghĩ, nhưng lại không biết làm như thế nào đối lại, cô gia có thể giúp một tay đối lại được không?
Ánh mắt Lạc Thanh Chu giật giật, nói:
- Vậy ta thử một chút.
Bách Linh cười ngọt ngào, thanh thúy thì thầm:
- Mái tranh thấp, cỏ xanh trên suối. Trong cơn say, giọng Ngô trêu vang, lão phu thê nhà ai tóc bạc màu?
Trong lòng Lạc Thanh Chu thầm nghĩ: Quả nhiên là đang cố ý thử ta. Bài thơ này trên sách có, vừa rồi nàng nói vị Nhị tiểu thư kia yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782042/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.