Hẳn là như vậy.
Dựa nàng mỹ mạo và khí chất như vậy, nếu không phải cố ý che giấu, chỉ sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ Mặc Thành.
Lạc gia chỉ sợ cho tới bây giờ còn không biết bộ dạng chân thực của nàng.
Không biết hai ngày sau lại mặt, Lạc Ngọc thấy được dáng dấp của nàng, trong lòng có hối hận hay không.
Trong lòng Lạc Thanh Chu suy nghĩ miên man, càng phát giác mình nên cố gắng tu luyện.
Thất phu vô tội, hoài bích có tội.
Hắn là một đứa con thứ nho nhỏ, thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, lại có được nương tử dung mạo như thiên tiên tuyệt sắc như thế.
Nếu như hắn không nhanh chóng mạnh lên, chờ đợi hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là hâm mộ và ghen ghét.
- Cô gia, chờ chút nữa thấy lão gia và phu nhân, phải quỳ kính trà, gọi phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân, nhất định phải nhớ kĩ.
Đi vào một tòa hậu viện rộng rãi, Bách Linh tới nhắc nhở.
Lạc Thanh Chu gật đầu nói:
- Ừm.
Bách Linh lại thấp giọng nói:
- Cô gia, lão gia hẳn là sẽ không làm khó dễ người. Nhưng phu nhân nàng. Nàng cực lực phản đối mối hôn sự này, chờ chút nữa có thể sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, có thể nói chuyện cũng không dễ nghe. Cô gia, nhớ kỹ, nhất định phải chịu đựng, đừng tranh cãi, đừng biểu hiện ra thái độ không tốt.
Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ trước mặt một chút, gật đầu nói:
- Ta biết.
Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782049/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.