Tiểu Điệp bên cạnh đành phải cúi đầu đáp:
- Ừm, không tệ.
Bách Linh “Phốc phốc” cười một tiếng, cũng cố ý phụ họa nói:
- Ừm, không tệ nha. Cô gia thích xem thời tiết, không thích nhìn Hạ Thiền sao? Quả nhiên, Hạ Thiền không đủ xinh đẹp.
Lạc Thanh Chu:..
Lúc này, một bóng người đi ra.
Bách Linh thu lại nụ cười, tiến lên cung kính đứng hầu.
Hạ Thiền cũng buông hai tay xuống, tay cầm bảo kiếm, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng.
Lạc Thanh Chu xoay người, nhìn về phía người bước ra, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm như cũ, cúi đầu cung kính nói:
- Đại tiểu thư.
Tiểu Thiền cũng vội vàng cúi đầu nói:
- Tiểu thư.
Tần Kiêm Gia vẫn như cũ mặc váy áo trắng thuần, trên gương mặt tuyệt mỹ không có bôi đồ trang điểm, lại đẹp không tỳ vết.
Ánh nắng sớm rơi trên người nàng, giống như dát một vầng hào quang trong sáng lên người nàng.
Đẹp như mộng.
Cho dù cách gần như thế, Lạc Thanh Chu cũng cảm thấy thiếu nữ trước mắt mờ mịt mộng ảo, không giống phàm nhân.
Nàng thản nhiên nhìn hắn, không nói gì, đi tới đường nhỏ trước mặt.
Bách Linh và Hạ Thiền một trái một phải, theo sau lưng.
Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, cũng dẫn Tiểu Điệp, đi theo.
Tần Văn Chính sớm đã chờ ở đại sảnh.
Phía ngoài đình viện, đã chuẩn bị xong mấy gánh lễ lại mặt.
Nhưng trong nội viện trống trơn, cũng không có hạ nhân nào.
Lạc Thanh Chu theo Tần đại tiểu thư tiến vào đại sảnh, cúi đầu chắp tay, gọi nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782055/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.