Nhưng đối phương nhiều nhất chỉ là đi thuyền trong hồ hái chút đài sen, hoặc là đi du ngoạn lầu các giữa hồ, sẽ không đi rừng trúc vắng vẻ đó.
Cho nên chỗ đó hẳn là một nơi tu luyện tốt.
Lạc Thanh Chu theo ven hồ đi thẳng về phía trước.
Xuyên qua một vườn hoa, bước lên một đường nhỏ phủ đá cuội.
Lập tức tiến vào rừng trúc kia.
Rừng trúc rất lớn, tĩnh mịch yên tĩnh.
Mặt đất phủ lá rụng thật dày, tuyết đọng còn chưa hoàn toàn tan hết.
Mấy chú chim nhỏ nhảy nhót giữa rừng, cũng không có phát ra tiếng lớn lắm, nhìn thấy hắn, tựa hồ cũng không sợ.
Hơn mười cây đại thụ phân bố bên trong, sinh trưởng vô cùng cứng cáp.
Có một cây to ba người ôm không hết, trên cành vẫn một màu xanh biếc, không sợ phong tuyết, không biết giống cây gì.
Lạc Thanh Chu đi dạo một hồi, phát hiện nơi này đúng là một chỗ tốt để tu luyện.
Nơi này ánh nắng rất khó chiếu xuống, trong không khí đầy mùi lá cây mục nát.
Mặt đất cũng không sạch sẽ, lại vắng vẻ, không có bất kỳ cảnh trí gì.
Ai sẽ đến chứ?
Mà nơi này cách lầu các giữa hồ lại xa, lại có rừng trúc rậm rạp che đậy, cho dù vị Nhị tiểu thư kia đột nhiên đến lầu các du ngoạn, cũng không nhìn thấy hắn.
- Tốt, sau này ở chỗ này tu luyện!
Lạc Thanh Chu đi tới trước cây đại thụ kia, đột nhiên một quyền đánh ra, “bộp” một tiếng đánh lên trên thân cây cứng rắn.
Mu bàn tay truyền đến một cỗ đau đớn.
Nhưng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782061/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.