Khóe miệng Lạc Thanh Chu giật một cái.
- Ừm.
Tiểu Điệp cúi đầu, ngại không nói tiếp.
Đêm qua nàng vừa mơ mơ màng màng ngủ ở phòng bên cạnh, thì nghe có tiếng động trong phòng công tử.
Tiếng giường gỗ chi chi nha nha rất lâu.
Trong lòng Lạc Thanh Chu khẽ động, liền vội vàng hỏi:
- Tiểu Điệp, đêm qua ngươi vẫn luôn ở trong phòng của mình sao? Có thấy người nào không?
Tiểu Điệp lắc đầu:
- Không có đâu, nô tỳ vẫn luôn trên giường.
Lạc Thanh Chu nói:
- Sáng nay thì sao? Ngươi dậy lúc nào? Có thấy hay không. Có người từ phòng ta ra ngoài sao?
Tiểu Điệp vẫn lắc đầu như cũ:
- Không có, lúc nô tỳ tới phòng công tử cũng chỉ có một mình công tử đang ngủ, tiểu thư không biết đi khi nào.
Nói xong, lại nói nhỏ:
- Công tử, chắc tiểu thư thẹn thùng, cho nên mới, mới lặng lẽ đi.
Lạc Thanh Chu nhăn mày, lâm vào suy nghĩ.
Ai ngờ Tiểu Điệp lại nói:
- Công tử, nhưng lúc nô tỳ đi mở cửa sân, nhìn thấy có bóng người đột nhiên đi vào hoa viên trước mặt, thoạt nhìn như là giống như….
- Giống như ai?
Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi, trong lòng khẩn trương lên.
Tiểu Điệp nhìn thoáng qua cửa tiểu viện, thấp giọng nói:
- Giống như Bách Linh tỷ tỷ, Bách Linh tỷ tỷ đêm qua có thể vẫn luôn chờ tiểu thư ở ngoài.
Con ngươi Lạc Thanh Chu hơi co lại, không nói gì thêm.
Cơm nước xong xuôi.
Hắn về phòng, ném những thứ lộn xộn bát nháo trong đầu đi, ngồi xuống bàn đọc sách.
Chuyện xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782063/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.