Mặc dù bên hồ không sâu, nhưng tiểu nha đầu cao nhiều nhất chỉ có một mét năm, nếu không cẩn thận rơi vào trong nước bùn hoặc nơi nào đó có vũng bùn, vậy thì phiền toái.
Mặc kệ nàng thét lên hay bị kinh sợ, đều sẽ mang đến thể nghiệm không tốt.
Lạc Thanh Chu rất nhanh cởi bỏ y phục, xuống nước.
Nháy mắt khi toàn thân ngâm trong nước ấm, hắn thoải mái run lên một hồi.
Hắn ở trong nước chỉ lộ ra đầu, đi khắp nơi dò xét một phen, nhìn về phía trên bờ thấp giọng nói:
- Tiểu Điệp, có thể đi xuống, nơi này rất nông.
Tiểu Điệp trốn ở trong bụi hoa bên bờ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xoắn xuýt một hồi lâu, xấu hổ mở dây thắt lưng ở giữa cái eo nhỏ nhắn ra, chậm rãi cởi váy áo.
Lạc Thanh Chu đi xa hơn ba mét.
Mặt hồ nổi trôi sương mù màu trắng, người ngâm ở trong nước, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đầu, ngay cả gương mặt đều không thấy rõ lắm.
Cho nên không thế nhìn lén thân thể tiểu nha đầu.
Mà tiểu nha đầu gầy gò yếu ớt, còn chưa phát dục hoàn toàn, có gì đáng xem?
Nhiều nhất là thưởng thức một chút chân nhỏ mảnh khảnh đáng yêu của nàng.
Huống chi, tiểu nha đầu vốn chính là người của hắn, muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn, không cần thiết lén lút.
Lạc Thanh Chu ngồi xuống trên một khối nham thạch chỗ cạn, lộ ra cổ và đầu, toàn thân sảng khoái, trong đầu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782074/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.