Thời khắc nguy hiểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Châu nhi:
- Bách Linh tỷ tỷ, sao người ở chỗ này? Nhị tiểu thư đã ra cửa, còn có Mạnh cô nương phủ thành chủ.
Phủ thành chủ?
Mạnh cô nương?
Trong lòng Lạc Thanh Chu đột nhiên động một cái.
Hắn nhớ tới trước khi thành thân ở Thành Quốc phủ, Lạc Ngọc gọi hắn qua, hắn nghe được trong lòng Lạc Ngọc nhắc:
- ... Nhưng đáng tiếc, bị phụ thân đại nhân và mẫu thân vứt bỏ, phải đi Tần gia thành thân với con ngốc kia, cả đời cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không, ngược lại có thể dạy dỗ dạy dỗ, đến lúc đó đưa cho Mạnh công tử phủ thành chủ, nghe nói vị Mạnh công tử kia thích nhất thư sinh yếu đuối bộ dáng không tệ như vậy...
Phủ thành chủ, Mạnh công tử, Mạnh cô nương...
Hẳn là người một nhà?
Lạc Thanh Chu híp híp mắt, quyết định đi gặp đối phương.
Trong tiểu viện rất lạnh.
Ánh trăng lạnh, mỹ nhân càng lạnh hơn.
Lạc Thanh Chu không dám trì hoãn liền bước ra cửa.
Châu nhi đứng ngoài cửa, đang vươn cổ nhìn vào trong, thấy hắn ra, lập tức hừ một tiếng, quay mặt qua nhìn chỗ khác.
Lúc Bách Linh ra, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng vuốt mông ngựa nói:
- Bách Linh tỷ tỷ, vẫn là ngươi lợi hại.
Bách Linh cười mỉm chỉ chỉ thiếu nữ ôm kiếm sau lưng.
Châu nhi lập tức hiểu được, vội vàng nói thêm một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782084/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.