Bách Linh và Hạ Thiền cũng trở về tiểu viện của mình.
Hạ Thiền trở về phòng thay y phục.
Bách Linh đi đến hậu viện trong lương đình, nhìn thân ảnh mặc váy trắng, lại nhìn thoáng qua gương mặt tuyệt mỹ kia, thấp giọng nói:
- Tiểu thư, ngài trở về rồi sao?
Thân ảnh ngồi trong lương đình, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt kinh ngạc, cũng không đáp lời.
- Ầm!
- Ầm! Ầm! Ầm!
Một buổi sáng sớm.
Góc tây bắc Dạ Nguyệt Thính Vũ uyển, trong rừng trúc không người hỏi thăm vang lên từng tiếng nhục thể va chạm thân cây.
Nghe âm thanh kia, lực đạo lần sau càng lớn hơn lần trước.
Cả một buổi sáng, âm thanh kia cũng không có ngừng lúc nào.
Lúc cơm trưa, thoáng ngừng nghỉ một lát.
Rất nhanh, lại vang lên.
Một mực tiếp tục đến chạng vạng tối, trời chiều xuống núi.
Có chất lỏng xanh đậm của Nhật Nguyệt bảo kính trợ giúp, Lạc Thanh Chu bây giờ rèn luyện màng da càng thêm nhanh chóng.
Không sợ rách da tổn thương đau đớn, tốc độ rèn luyện càng nhanh.
Đồng thời, bởi vì chất lỏng đen như mực trợ giúp, tinh thần của hắn cũng cực kì tràn đầy.
Ròng rã những ngày tiếp theo, không cần ngừng, có thể một mực tiếp tục tu luyện.
Đến chạng vạng tối, vẫn như cũ thần thái sáng láng.
Màng da toàn thân bắt đầu ẩn ẩn tỏa sáng, tràn đầy quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782093/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.