Nước hồ ấm áp quanh năm, chỗ sâu đáy hồ thậm chí có chút bỏng người, con cá này không ngờ lại nhảy nhót tưng bừng, nắm ở trong tay còn liều mạng giãy dụa, khí lực rất lớn.
Vảy cá hiện lên một màu lam nhạt, ở dưới ánh trăng lóng lánh phản chiếu ánh sáng.
Con cá đại khái dài một tấc, chất thịt nhìn có chút màu mỡ.
Lạc Thanh Chu cẩn thận quan sát một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía đám hoa sen tươi tốt um tùm vây quanh lầu các giữa hồ, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Loại nước này, không chỉ có hoa sen sinh trưởng tươi tốt, còn có cá sinh sống, quả thực kỳ quái.
- Công tử, con cá này thật xinh đẹp, là bọn họ nuôi sao?
Tiểu Điệp vẻ mặt tràn đầy hiếu kì.
Lạc Thanh Chu nhún vai:
- Ai biết được.
Sau khi hắn nói, hắn đang muốn thả đi, suy nghĩ một chút, giơ tay lên, lại ném lên trên bờ.
Tiểu Điệp kinh ngạc nói:
- Công tử, sao ném lên bờ rồi?
Lạc Thanh Chu xoa bụng phía dưới nói:
- Ban đêm chưa ăn no, bụng có chút đói, chút nữa chúng ta nướng cá ăn.
- A?
- A cái gì, tắm nhanh, chuẩn bị lên bờ.
- Oh.
Hai người tắm xong, lên bờ mặc y phục, cầm con cá kia, về tới tiểu viện.
Lạc Thanh Chu bỏ cá vào trong chậu bên phòng bếp, rửa tay, lại về đến phòng đổi một bộ y phục sạch sẽ, ra nói:
- Tiểu Điệp, biết giết cá không?
Tiểu Điệp vẻ mặt đau khổ nói:
- Công tử, nô tỳ... Nô tỳ không dám...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782128/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.