Vừa tới tiểu viện, Bách Linh đã chạy đến cửa chính, đặt bông hoa trong tay ở bên miệng, nghiêng gương mặt xinh đẹp, có chút cúi đầu, buông thõng lông mi thật dài, ra vẻ xấu hổ mà nói:
- Cô gia, ta phải đi về rồi. Ngươi có lời gì, chờ ban đêm lại đi nói với ta đi... Cô gia muốn thì phải xin tiểu thư, không phải vậy người ta sẽ không dám đáp ứng cô gia đâu. Người ta chỉ là tiểu thị nữ, thân bất do kỷ.
Nói xong, ngượng ngùng chạy đi.
Lạc Thanh Chu đứng ở tại chỗ, ngẩn người, nhìn về phía Tiểu Điệp.
Tiểu Điệp nháy nháy mắt, hiếu kì hỏi:
- Công tử, ngươi muốn nói cái gì với Bách Linh tỷ tỷ? Là muốn để nàng làm tiểu nha hoàn động phòng cho công tử sao?
Lạc Thanh Chu: - ...
- Tiểu Điệp, hỏi ngươi một chuyện.
Thần sắc Lạc Thanh Chu nghiêm túc:
- Vừa rồi lúc Bách Linh cô nương đang hát, ngươi đứng ở chỗ gần, thấy được miệng nàng không?
Tiểu Điệp sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu:
- Thấy được, công tử hỏi cái này làm gì? Miệng Bách Linh tỷ tỷ rất xinh đẹp, chẳng lẽ công tử muốn...
Lạc Thanh Chu nói:
- Miệng nàng có bị rách một đường?
Tiểu Điệp giật mình, cẩn thận hồi tưởng một chút, vẻ mặt đau khổ nói:
- Công tử, nô tỳ quên... Nô tỳ vừa rồi chỉ lo nghe Bách Linh tỷ tỷ hát thôi.
Lập tức lại nhìn chằm chằm miệng hắn nói:
- Công tử, miệng của người bị rách...
Lạc Thanh Chu: - ...
- Công tử, người...
- Không sao, ngươi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782154/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.