Lạc Thanh Chu giúp Tiểu Điệp khiêng thùng nước tắm ra ngoài, đổ nước xong, một mình hắn ra cửa, chuẩn bị thỉnh an Tần đại tiểu thư và vị nhạc mẫu đại nhân kia.
Tuyết đã rơi ba ngày, không có chút ý muốn ngừng.
Toàn bộ trong phủ, một mảnh trắng xóa.
Lạc Thanh Chu một đường giẫm lên tuyết đọng, đi tới chỗ Tần đại tiểu thư “Linh Thiền Nguyệt cung”
Cửa sân bị khóa.
Hắn đi lên trước, đưa tay gõ cửa.
Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng Bách Linh thanh thúy:
- Cô gia, hôm nay tiểu thư có chút không thoải mái, người cũng không cần đến thỉnh an.
Lạc Thanh Chu dừng ở cửa một chút, nói:
- Bách Linh cô nương, một mình ngươi ở trước viện sao?
Bên trong lập tức truyền đến tiếng Bách Linh có chút kinh hoảng:
- Cô gia, ngươi... Ngươi lại muốn làm gì? Lại muốn khi dễ người ta sao?
Lạc Thanh Chu nói:
- Ta tới xin lỗi ngươi, ngươi mở cửa đi.
Bách Linh vội vàng nói:
- Không cần cô gia, người ta không muốn lời xin lỗi của người, cô gia lần sau đừng khi dễ người ta nữa là được rồi. Người ta chỉ là tiểu thị nữ hèn mọn, nào dám để cô gia xin lỗi.
Lạc Thanh Chu yên lặng một chút, không nói gì thêm nữa, quay người rời khỏi.
Vừa đi hơn mười bước, cửa sân “Kẹt kẹt” một tiếng mở ra, Bách Linh một bộ váy phấn, thanh tú động lòng người xuất hiện ở cửa, dò xét nhìn lén hắn.
Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng.
Nàng lại lập tức rụt đầu trở về.
Lạc Thanh Chu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782162/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.