- Nha... Ra ngoài thì ra ngoài, cô gia đừng hung như vậy chứ, người ta sợ hãi...
Bách Linh vểnh vểnh miệng nhỏ, nháy mắt, sợ hãi đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, lại đột nhiên quay đầu nhìn tới thiếu nữ dưới cây đang nhíu mày, một bộ tiểu nhân đắc chí.
Lạc Thanh Chu đi đến vách tường trước mặt chờ lấy nàng.
Tối hôm qua chính là ở chỗ này đè nàng vào vách tường, hung hăng hôn nàng.
Suy nghĩ một chút, ngược lại là có mùi vị của phu quân bá đạo.
Bách Linh đi tới, nhìn thoáng qua vách tường bên cạnh hắn, vểnh lên miệng nhỏ, ủy khuất mà nói:
- Cô gia, không cho phép lại khi dễ người ta, nếu không người ta sẽ… sẽ khóc nhè...
Lạc Thanh Chu nhìn nàng, ổn định một chút tâm tình, đang muốn hỏi nàng chuyện liên quan tới đôi huynh muội kia, đột nhiên phát hiện thiếu nữ băng lãnh không biết khi nào vậy mà đứng ở ngoài cửa tròn, đang ôm kiếm, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nhìn xem tuyết rơi trước mặt.
- Đi, đi tiền viện.
Lạc Thanh Chu trực tiếp đưa tay kéo cổ tay tinh tế non mềm của Bách Linh, đi ra tiền viện.
Từ khi tối hôm qua cưỡng ép hôn nàng, hắn đối với thiếu nữ này đã không có quá nhiều cố kỵ.
Ngủ đều ngủ, còn cố kỵ cái gì?
- Cô... Cô gia, ngươi... Ngươi...
- Đi theo, chỉ hỏi ngươi mấy câu.
- Nha...
Bách Linh bị hắn nắm cổ tay, dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu nhỏ đi theo phía sau của hắn, đi về tiền viện, lại đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782185/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.