Lạc Thanh Chu sững sờ một lát, quay đầu nhìn về phía khăn tay đang bao phủ viên châu màu đỏ ở sau lưng.
Kích cỡ viên châu kia to như trứng bồ câu, uy lực càng như thế kinh khủng.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, lại kém chút để hắn đột tử tại chỗ!
Lạc Thanh Chu lại sửng sốt một hồi, mới tỉnh lại, vội vàng đứng lên, bay tới trước thân ảnh xanh nhạt kia, cúi đầu chắp tay với thân ảnh kia:
- Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không tại hạ vừa rồi đã hồn phi phách tán.
Thân ảnh xanh nhạt đứng ở trên mái cong, đưa lưng về phía hắn, mông lung, nhìn không rõ, tựa hồ đang ngắm nhìn phong cảnh phía xa, nghe cũng không đáp lại.
Lạc Thanh Chu không dám làm phiền, lại nói một tiếng tạ, chuẩn bị rời đi. Nơi này thật đáng sợ.
Viên châu màu đỏ khảm nạm trên đỉnh chóp lầu các đoán chừng là chuyên môn khắc chế âm hồn tiểu quỷ.
Cảnh giới thần hồn thấp vừa xuất khiếu giống như hắn tự nhiên cũng không thể ngăn cản.
Đang muốn rời đi, thân ảnh xanh nhạt bỗng nhiên mở miệng hỏi:
- Ngươi tu luyện thần hồn, là vì sao? Là vì trường sinh sao?
Âm thanh thanh lãnh, gần trong gang tấc, nhưng lại giống như xa ở chân trời.
Là một nữ tử.
Lạc Thanh Chu biết được, thần hồn lên tiếng hoàn toàn khác biệt nhục thân lên tiếng.
Gióng nói hắn hiện tại cũng có chút nhẹ nhàng mờ mịt.
Hắn dừng bước lại, chắp tay nói:
- Tại hạ tu luyện thần hồn, mới đầu chỉ là hiếu kì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782192/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.