Thân ảnh xanh nhạt nhìn thần hồn hắn dần dần biến mất trong màn đêm, lại đứng lặng hồi lâu bên trên mái cong, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.
Cùng lúc đó.
Trong một gian phủ đệ rách nát cách Thành Quốc phủ không xa.
Trong phòng nào đó ở hậu viện.
Ánh nến leo lắt, khói thuốc lượn lờ.
Một lão bà đầu đội mũ tròn, người mặc áo bông đang khoanh chân ngồi trước một loạt ánh nến, nhắm mắt lẩm bẩm.
Một nam tử trung niên đứng ở sau lưng nàng âm thầm nín thở ngưng thần.
Không lâu, ánh nến trong phòng đột nhiên lắc lư một cái.
Lập tức, hai bóng đen mắt thường khó gặp đột nhiên từ mặt đất bay lên, xuyên qua cửa sổ, bay ra ngoài, rất nhanh biến mất ở trong gió tuyết phía ngoài.
- Vương quản gia, yên tâm đi, đêm nay chính là ngày chết của tiểu tử kia.
Đã là rạng sáng.
Gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết đã ngừng.
Không có một ai trên đường phố.
Hai bóng đen xuyên qua tường viện, phi hành ở giữa không trung.
Chỉ thấy toàn thân chúng nó quanh quẩn một tia hắc khí, hai mắt tinh hồng, răng nanh lộ ra ngoài, lợi trảo như đao, gương mặt xanh đậm dữ tợn.
Khác biệt với tiểu quỷ âm hồn phổ thông, khí tức của bọn nó càng thêm hung hãn, bộ dáng cũng càng thêm cổ quái đáng sợ.
Bọn chúng trực tiếp bay về phía trước, xuyên qua phòng ốc tường viện, xuyên qua đường đi.
Rất nhanh, đã đến chỗ mục tiêu.
- Đến!
Trong phòng, dưới ánh nến, lão bà mặc áo bào hoa hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782198/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.