Màn đêm buông xuống.
Một vòng trăng sáng thăng lên đầu cành.
Sau khi cơm nước xong.
Lạc Thanh Chu đi đến thỉnh an vị nhạc mẫu đại nhân nơi đó.
Tống Như Nguyệt đang ngồi ở trong phòng khách ăn điểm tâm, thấy hắn đến thỉnh an, đầu tiên mặt lạnh giả vờ một hồi, sau đó mới mở miệng khiển trách:
- Ngày mai nhớ kỹ đi xem Vi Mặc một chút, nói chuyện với nàng, nói nhiều một chút cố sự nàng thích nghe. Đừng xem lời ta nói như gió thoảng bên tai, nhớ kỹ?
Lạc Thanh Chu cung kính nói:
- Thanh Chu nhớ kỹ.
Tống Như Nguyệt duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lấy một khối nhỏ điểm tâm bỏ vào trong miệng, sau đó nhăn nhăn lông mày, nói với Mai nhi bên cạnh:
- Bỏ nhiều đường, dính tay quá.
Dừng một chút, lại lạnh mặt nói:
- Bọc lại điểm tâm còn lại, để tiểu tử này mang ra ngoài, đưa cho hạ nhân nào đó hoặc ném đi đều được.
- Vâng, phu nhân.
Mai nhi vội vàng đi qua bưng điểm tâm lên, đi vào thiên phòng bên cạnh, cẩn thận bao hết.
Sau đó đi ra đưa cho Lạc Thanh Chu:
- Cô gia, cầm.
Lạc Thanh Chu nhận trong tay, nhìn vườn hoa phía sau một chút, thấp giọng nói:
- Mai nhi cô nương, ta muốn đi hậu hoa viên một chuyến, chia điểm tâm cho Tứ Tứ cùng Tây Tây, có thể chứ?
- Hừ!
Tống Như Nguyệt đột nhiên vỗ bàn một cái, bưng chén trà lên, mặt mũi tràn đầy tức giận liếc xéo hắn.
Mai nhi vội vàng thấp giọng nói:
- Cô gia, không được tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782202/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.