Bách Linh nhìn nàng một cái, dừng chửi bới, đột nhiên nức nở một chút, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài sờ lấy miệng nhỏ của mình, mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nói:
- Thiền Thiền, ngươi không biết, cô gia vừa rồi quá phận, không chỉ có ôm bờ eo thon của người ta, không chỉ thô lỗ cắn miệng nhỏ của người ta, còn động thủ động cước đối với người ta, sờ ở khắp nơi... Ô ô, người ta thật buồn bực, làm như thế nào mới có thể để cho cô gia không còn thích thân thể người ta nữa, ngươi dạy ta một chút có được hay không?
- Thiền Thiền, ngươi thật lợi hại, cô gia đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có đâu, ngay cả nhìn cũng không nhìn ngươi một chút, ta thật hâm mộ...
- Thiền Thiền, cô gia chưa hề khi dễ ngươi, cô gia đối với ngươi thật tốt, ô ô, ta thật đáng thương...
Hạ Thiền nhắm mắt lại, mặt và đầu cũng tiến vào trong chăn.
Sau khi Lạc Thanh Chu trở về, dặn dò Tiểu Điệp một tiếng, đóng cửa phòng, thần hồn Xuất Khiếu.
Hắn trước tiên ở trong phòng luyện một hồi Bôn Lôi Quyền.
Sau đó xuyên qua phòng ốc, thăng lên giữa không trung, cẩn thận từng li từng tí lướt tới Uyên Ương lâu.
Hi vọng vị tiền bối kia không nên trách tội hắn.
Tối nay thật sự có nương tử ở nhà chờ hắn.
Bóng đêm yên tĩnh.
Không có gió lạnh quấy rối, không có bông tuyết trêu chọc.
Chỉ có một vòng trăng sáng bạc treo ở bầu trời đêm, an tĩnh nhìn hắn chăm chú.
Đêm nay khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782204/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.