Thân ảnh xanh nhạt cũng nhìn hắn, trầm mặc không nói gì.
Đêm tối yên tĩnh.
Ngay cả tiếng gió cũng không có.
Bên trên lầu các, hai thần hồn lặng im đối mặt nhau.
Thật lâu.
Thân ảnh xanh nhạt nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ là bốn chữ kia:
- Nói lại một lần.
Lạc Thanh Chu trầm mặc.
Nóc nhà lại an tĩnh hồi lâu.
Lạc Thanh Chu vốn cho rằng khăn tay tuyết trắng sẽ lần nữa bay lên, mình có thể sẽ hồn phi phách tán, thân ảnh xanh nhạt mở miệng lần nữa:
- Ngươi không sợ ta sao?
Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, đáp:
- Sợ.
Thân ảnh xanh nhạt hỏi:
- Vì sao không nghe ta?
Lạc Thanh Chu lần nữa trầm mặc.
- Tôn nghiêm? Mặt mũi? Hay là cái gì?
Lạc Thanh Chu trầm mặc như trước.
Thân ảnh xanh nhạt lại nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói:
- Ngươi cảm thấy vừa rồi ta là đang trừng phạt ngươi, đúng không?
Lạc Thanh Chu giật mình, trong đầu đột nhiên nghĩ đến nội dung bên trong quyển sách.
Dạ du tôi luyện, ngoại trừ gió táp mưa sa, khắp nơi du đãng, trải qua phong cảnh đêm tối ra, còn có một con đường tắt, thần hồn vỡ vụn, sinh tử tôi luyện.
Thân ảnh xanh nhạt mở miệng lần nữa:
- Ngươi bây giờ là cảnh giới dạ du, muốn tấn thăng đến cảnh giới nhật du, nếu dựa theo phương pháp ngươi bây giờ tu luyện, chí ít cần mấy tháng. Nhưng nếu như dùng viên Thủ Tháp Châu này hỗ trợ, năm ngày là đủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782215/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.