Tống Như Nguyệt lạnh mặt, lại bắt đầu chất vấn:
- « Thạch Đầu Ký » kia còn chưa có viết xong? Có phải đang cố ý cho Vi Mặc đợi lâu mệt mỏi hay không? Nhân vật trong chuyện có phải cần xuất hiện rồi sao? Có phải hay không ngươi cố ý tạo ra ít một chút nhân vật?
Lạc Thanh Chu giật khóe miệng một cái, chỉ đành phải nói:
- Hồi bẩm nhạc mẫu đại nhân, gần đây Thanh Chu thực sự có chút bận rộn, vẫn luôn đọc sách luyện chữ, tạm thời còn không có thời gian viết xong. Nếu nhị tiểu thư thích nghe, lần sau ta có thể kể một cố sự khác.
Tự nhiên tăng thêm một người vào trong câu chuyện, mà người này không chỉ có muốn xinh đẹp như hoa, trẻ trung phơi phới, còn muốn tính cách ôn nhu, khắp nơi đều là ưu điểm, khó khăn nhất là thân phận và quan hệ cùng với người khác...
Đây là thật khó.
Phượng tỷ? Giả mẫu? Nguyên xuân?
Hiển nhiên đều không được, đều muốn đổi.
Không chỉ có lãng phí trí não, còn lãng phí thời gian.
Hắn thật không muốn nói lại cố sự này.
- Còn có cố sự khác đã viết xong?
Tống Như Nguyệt nghe vậy ánh mắt sáng lên, vẫn như cũ nghiêm mặt nói:
- Nếu như có, trước tiên có thể giảng cho Vi Mặc nghe, chỉ cần cố sự hay, chỉ cần Vi Mặc thích nghe, « Thạch Đầu Ký » có thể viết chậm một chút.
- Vâng, nhạc mẫu đại nhân, lần sau Thanh Chu sẽ thay cố sự kể cho Nhị tiểu thư nghe.
Trong lòng Lạc Thanh Chu thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782222/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.