Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thủ Tháp châu màu đỏ phía trước.
Khăn tay tuyết trắng vẫn bồng bềnh giữa không trung, cũng không rơi xuống che khuất hạt châu, nhưng hạt châu lại khôi phục như cũ, cũng không còn bắn ra hồng mang đáng sợ kia nữa.
Hắn thành công!
Dạ du chi cảnh rốt cục tấn thăng đến nhật du chi cảnh.
Hắn hiện tại đã không còn là âm hồn chỉ có thể trốn ở đêm tối âm thầm lén lén lút lút!
Hắn có thể trực diện cả ban ngày.
- Bạch!
Hắn từ lầu các bay lên, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải.
Tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cảm giác cũng nhạy cảm hơn rất nhiều, nhìn bốn phía hết thảy, hoàn toàn khác biệt lúc trước.
Toàn bộ thiên địa, giống như rõ ràng hơn rất nhiều.
Hắn nhìn về phía đạo thân ảnh xanh nhạt đứng ở bên trên mái cong, vẫn như cũ nhìn không thấu quang mang xanh nhạt bao quanh thân nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia hình dáng giấu ở bên trong.
Hắn thu liễm tâm tư phấn khởi, bay về tới bên trên lầu các, xoay người cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối. Nếu không phải tiền bối hỗ trợ, vãn bối còn không biết lúc nào mới có thể tấn cấp. Về sau tiền bối nếu có bất kỳ phân phó gì, cứ việc nói, vãn bối tận tâm tận lực.
Thân ảnh xanh nhạt vẫn là thần sắc lãnh đạm nhìn phía xa, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng:
- Điều kiện bản thân ngươi đã rất tốt, hơn nữa nhìn ra được ngươi có kỳ ngộ của mình, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2782226/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.