Lão bà híp híp con ngươi, nhìn về phía nàng:
- Tần nhị tiểu thư quả nhiên cực kì thông minh, nói thật, bộ dáng ngài như vậy ai gặp cũng thương, lão thân thật là có chút không nỡ. Đáng tiếc...
Lập tức lại cười lạnh nói:
- Tần nhị tiểu thư nếu có thể chịu đựng, đêm nay có lẽ có thể bình yên rời khỏi, chúng ta cũng không dám ở chỗ này tùy tiện muốn tính mạng ngươi... Dược vật kia chỉ tiếp tục một canh giờ, tỷ phu tú tài của ngươi kia giống như ngươi, thể cốt đều yếu, không kiên trì được quá lâu, ngươi còn có cơ hội sống sót... Đến lúc đó, các ngươi có lẽ sẽ trần trụi, trước mắt khách nhân dưới lầu, cùng đi ra...
- Đương nhiên, vị tỷ phu đáng thương kia của ngươi, khẳng định sẽ bị xử tử.
- Nhưng hắn cũng hưởng thụ được Tần nhị tiểu thư ngài, mỹ nhân tuyệt đẹp lại yếu đuối như vậy, cũng đáng giá.
Lão bà tựa hồ cảm thấy chờ đến nhàm chán, lại cảm thấy nàng thổ huyết quá nhiều, sợ nàng chút nữa trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn, vậy càng không dễ làm, cho nên nói cũng nhiều.
- Khụ khụ...
Tần Vi Mặc lại ho khan, giơ khăn tay lên, bịt miệng lại, ngón tay run rẩy, tựa hồ muốn hướng lên, đi lấy cây trâm giữa mái tóc, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt.
Nàng tình nguyện chết, cũng sẽ không liên lụy tỷ phu.
Nhưng lão bà sau lưng, ánh mắt như mắt ưng, nhìn chằm chằm nàng.
Nàng để tay xuống, tròng mắt nhìn về phía khăn tay trong tay.
Trên khăn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chue-te-vo-dich-hoa-tien-tuu/2783664/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.